Đôi mắt của hầu gái


Mỗi hoài niệm chôn giấu ngày một lớn dần lên Thời gian chẳng thể quay trở lại sao? Nếu có thể dừng lại ở thời điểm anh ôm lấy em Vạn vật hiện tại sẽ chẳng có ý nghĩa gì…
Lúc còn là hầu gái, cô là một cô bé mười…

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: