Việt Nam trong veo qua blog ảnh của chàng trai trẻ


Một Việt Nam rất yên bình và gần gũi cả về cảnh và người.

Blog ảnh mang tên “It’s happened to be Vietnam – Tình cờ đó là Việt Nam được một chàng trai vừa bước qua tuổi 20 đăng tải trên Tumblr – một mạng xã hội kiểu “micro-blog”.


Lập blog với suy nghĩ ban đầu là để ghi lại những hình ảnh, khoảnh khoắc về Việt Nam trước ngày tận thế, chủ nhân blog chia sẻ: “Chào các bạn, mình là một chàng trai trẻ tình cờ được trải qua những tuổi 20 của mình tại Việt Nam. Cuộc sống mình rất ổn cho đến khi mình nghĩ, nếu lỡ ngày tận thế 2012 có thật thì sao? Mình sẽ chết trước khi biết được mọi ngõ nghách của đất nước này. Thế nên mình quyết định làm ra trang It’s Happened to be Vietnam trước khi tất cả bị cuốn trôi trong một trận đại hồng thuỷ mơ hồ nào đó vào cuối năm nay”.


Nội dung của blog ảnh này cũng được tác giả giới thiệu một cách rất gần gũi: “It’s Happened to be Vietnam được dành cho một và chỉ một đất nước Việt Nam tuyệt vời, đến tất cả con người tốt bụng nhất trái đất này và tất cả những bức ảnh kẹt xe mà khách du lịch nào cũng chụp khi đến đây”.


Chia sẻ về lý do thực hiện blog ảnh này, chàng trai trẻ bộc bạch: “Mình ước tính có khoảng 88 triệu người đang sống ở Việt Nam, và mình tin rằng, bất cứ ai cũng có một câu chuyện hay ho đủ để khiến họ tự hào khi kể lại. Và mình cũng đã nghĩ không lý nào mình có thể làm một trang blog tầm thường sau khi nghe hết tất cả những câu chuyện dễ thương đó được”.






Sáng ngủ dậy thì thấy có cái này ngoài cửa gần chỗ mình, tính chụp lại vì lâu thiệt lâu mới lại thấy kiểu cà-men xưa xưa như vậy. Đang chụp thì có cô nhà bên líu ríu xin lấy lại, mặt đỏ hết lên vì ngượng. Hỏi ra thì mới biết là mẹ ruột của cô, biết cô tính hay quên, nên từ khi cô về ở nhà chồng, cúng kiếng giỗ hỏi gì cũng nấu sẵn và sáng xách đến nhà con gái để trước cửa, cô dậy sớm len lén ra lấy cà-men rồi chỉ cần bày ra mâm thắp hương thôi.

Những bức ảnh này đều tự tay cậu bạn này chụp trong những chuyến hành trình rong ruổi qua những miền đất nước của mình. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện thú vị với những lời giới thiệu mộc mạc của chính tác giả. Qua những khung cảnh quen thuộc người xem cảm nhận được một Việt Nam gần gũi, thân thương từ cảnh vật cho đến con người. Đó là hình ảnh phố Hội An, ngõ nhỏ, món ăn đặc trưng như bán chả cá, bánh canh… cho đến cảnh đời sống sinh hoạt rất đời thường của bà cụ bán chè, bác bán báo dạo… Tất cả đều được hiện lên một cách rất sinh động và gần gũi qua những góc chụp ấn tượng.






Đây là Hội An mà mình luôn trông đợi. Cũ, buồn, và nhiều ẩn ức…





Đây là cụ bán chè ở Đà Nẵng. 8 tuổi đã đi theo mẹ ra chợ Cồn bán bún bò, 17 tuổi lấy chồng đẻ 9 người con và bán chè liên tục đến ngày hôm nay là hơn bốn mươi mấy năm. Bà nói có 2 trong 9 đứa con chưa lấy vợ nên đến bây giờ vẫn phải còn nuôi.





Tấm hình này mình chụp chắc được tám trăm năm trước, trước khi quyết định làm blog It’s Happened to be Vietnam, mình chọn up lên ngay ngày 21/12 vì nhìn vào đó thấy nhẹ nhàng một cách xứng đáng.





Mang hoang mang đi bộ xuống sông Hàn thì mình thấy đúng là có rất nhiều cụ già tập trung ở đây thật. Có cụ thì đi xe đạp, có cụ thì đi bộ, người thì đánh cờ tướng, người thì đơn giản là đứng khoanh tay xem cầu thôi.





Mình không biết ai là trùm nhà đất môi giới, nắm bắt tầm nhìn hay gì đó ở đâu đó ngoài biển lớn, chứ những người bán hàng như hình này mình nghĩ là người kinh doanh giỏi nhất trên thế giới nè.





Những mảnh chợ họp bên vỉa hè, có người bảo là như thế mất mỹ quan đô thị, phá hoại hình ảnh lối sống văn minh. Thật, tôi không tưởng tượng được một ngày khi người ta dẹp hết những gánh hàng rau này, lúc người nội trợ phải đi 1 vòng rất xa, đến những nơi rất rộng để mua 1 nắm rau con con cho bữa cơm chiều, khi những đứa con nít không còn được phát những tờ tiền lẻ để chạy ra gánh rau đầu ngõ mua giùm mớ ớt mớ chanh. Những gánh hàng rong thế này phần nào đó đã gắn liền với hình ảnh Việt Nam trong tôi….





Chú này bán báo và tạp chí nước ngoài. Theo lời chú kể thì ngày trước có hẳn một nơi để bán, từ ngày giải toả xây Vincom, chú phải vật vờ lề đường, rồi ngày nó khánh thành là chú chính thức đi bán dạo, báo trải lên yên xe cứ vậy mà rao. Thấy chú đứng đó, mặt đầy nếp nhăn trong nắng chiều, đằng sau là toà nhà đẹp đẽ tới vô dụng, tương phản mà thấy thương.





Mình đang đi dạo gần khu vực trung tâm thì thấy mọi người bắt đầu xếp ghế nhựa thành hình vuông ngay lề đường, thắc mắc chưa biết chuyện gì thì thấy rất nhiều học sinh cỡ cấp 1 đùa giỡn chạy ra ngồi chờ ba mẹ đón. Thì ra sân trường bị hư đang phải sửa chửa nên phải đón tạm ngoài này chứ không bình thường phụ huynh chạy xe thẳng vào trong khuôn viên để đón con. Đây là giờ tan học im ắng nhưng sinh động nhất mà mình từng gặp.





Quán “cục bò viên to bằng nắm tay, ăn hoài không hết”.





Quán bán đã hơn 20 năm. Quán chỉ mở cửa vào buổi chiều, từ 3h tới khoản 7h30 tối là hết bánh canh. Mình để ý chỗ nào ngon cũng có một vài “điều kiện” để làm khó thì phải? Mình còn biết 1 chỗ bán hủ tiếu (mà theo mình là) ngon nhứt sài gòn, mà chỉ bắt đầu bán từ 7h tối tới 3h sáng thôi.





Ở bún chả cá, ngoài những cặp như chả hấp – chả chiên, bắp cải – măng khô, thì cách ruốc ăn chung với ớt xay là điều tuyệt vời tiếp theo xảy đến với bún chả cá. Nếu 2 thứ này biết nhảy và hát thì mình nghĩ mình sẽ rất tốn tiền nhắn tin để tụi nó thi Cặp đôi hoàn hảo.

Xem tiếp


Xuân Tân
Ảnh: Blog It’s happened to be Vietnam

Hoặc xem bài gốc: viet nam trong veo qua blog anh cua chang trai tre

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: